Vừa qua, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp lần 2 bàn về phương án điều chỉnh lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2017. Dù phương án tăng lương thế nào, kết quả ra sao thì cũng còn phải chờ thêm để đi đến chốt phương án cuối cùng và trình chính phủ đưa ra nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, việc tăng lương hàng năm là điều mà hàng triệu công nhân luôn mong mỏi, đối với họ, con số được đưa ra cứ thêm được bao nhiêu thì niềm vui của họ cũng được nhân lên bấy nhiêu lần. Với đa số công nhân thì “mức lương tối thiểu hiện nay vẫn chưa đáp ứng được cuộc sống tối thiểu”, đó là kết luận từ nhiều cuộc khảo sát của các cơ quan chức năng để trả lời cho câu hỏi lương tối thiểu đã đáp ứng được cuộc sống tối thiểu của người lao động (NLĐ) hay chưa?.
Mong mỏi tăng lương
Theo thông tin từ LaoĐộng, sau khi bàn bạc, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất chọn phương án đề xuất điều chỉnh LTT tăng 7,3% (với tỷ lệ 92,86% đại biểu đồng ý). Cụ thể thì mức tăng lần lượt từ vùng 1 đến vùng 4 là 250.000- 220.000- 200.000-180.000 đồng. Trước đó, tại phiên họp lần thứ nhất (diễn ra vào ngày 20.7 tại Đồ Sơn, Hải Phòng), các bên chưa thống nhất được mức tăng LTT vùng đề xuất để bỏ phiếu. Trong đó, Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 11,11% (vùng I là 3.900.000 đồng, tăng 400.000 đồng so với năm 2016; vùng II: 3.450.000 đồng, tăng 350.000 đồng; vùng II: 3.000.000 đồng, tăng 300.000 đồng; vùng IV: 2.650.000 đồng, tăng 250.000 đồng).
Khi tăng lường, hầu hết các doanh nghiệp đều than khó bởi nhiều lý do. Vậy làm thế nào để giải quyết hài hòa ở mức có thể giữa lợi ích của NLĐ và NSDLĐ đang là vấn đề đặt ra, đây cũng là bài toán khó cho Hội đồng Tiền lương Quốc gia trong việc đi đến thống nhất chốt phương án tăng lương để trình chính phủ thông qua vào cuối năm nay.
Theo lộ trình thì đến năm 2018, lương tối thiểu vùng phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ. Mong mỏi của NLĐ về vấn đề tăng lương là chính đáng, tuy nhiên, ngoài vấn đề về tăng lương thì họ cũng luôn phải chịu gánh nặng về tăng giá cả sinh hoạt, tăng tiền nhà trọ… Do đó, bài toán về tăng lương tối thiểu cho NLĐ không chỉ dừng lại ở một con số cụ thể nào đó mà nó còn bao gồm cả các yếu tố vĩ mô để “những đồng tiền lương “còm” ấy đủ trang chải cho cuộc sống nơi thành thị” là mong ước chính đáng của nhiều công nhân lao động xa quê.
Vì đâu nhiều công nhân muốn làm tăng ca?
Đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình là mục đích trước mắt của nhiều công nhân. Tuy nhiên, do không có trình độ học vấn và tay nghề nên nhiều người chỉ là lao động phổ thông, mức lương nếu ở vùng I theo Nghị định về tiền lương đang được chính phủ quy định, cộng với một số khoản phụ cấp mà doanh nghiệp áp dụng thêm thì NLĐ chỉ đạt khoảng trên 4 triệu đồng. Thế nhưng với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc “đổ mồ hôi” tám tiếng một ngày ấy vẫn rất chật vật với nhiều công nhân nếu như không muốn nói là không đủ, bởi đa số CNLĐ đều là lao động ngoài tỉnh, họ phải trang trải nhiều chi phí như tiền thuê trọ, gửi con, không ít công nhân còn là trụ cột của gia đình nên còn phải có trách nhiệm nuôi cha mẹ già, em thơ ở quê... Vậy nên, ngoài việc làm hàng ngày ở doanh nghiệp với mong muốn được tăng ca, nhiều công nhân còn tranh thủ làm thêm như phụ quán, mở quán tạp hóa, bán hàng rong… để kiếm thêm thu nhập.
Chính vì “bắt thóp” được mong mỏi của CNLĐ là tăng ca nên đã có doanh nghiệp áp dụng hình thức phạt những công nhân vi phạm kỹ luật bằng cách “không cho tăng ca”. Điều này đối với pháp luật lao động là không sai, nhưng với nhiều công nhân thì việc không được tăng ca đã ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của bản thân họ, thậm chí là cả gia đình họ. Khi nhu cầu tối thiểu của NLĐ được đáp ứng thì liệu rằng những lá đơn xin được tăng ca hay sợ doanh nghiệp không cho tăng ca của nhiều công nhân có còn là áp lực đối với bản thân họ?. “Vì đâu họ luôn muốn tăng ca”, phải chăng đây là câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lương tối thiểu của NLĐ hiện đã đủ sống hay chưa?
|